Phản hồi của bạn đọc YKHOANET
25/4/2008 Chào Bs Trung,
Khi đọc bài báo của BS Ng V Dũng, tôi thấy kiến thức quá
"uyên bác" của ông ta về "triết học" hơn là khoa học. Đây là diễ
đàn tranh luận khoa học không phải chỗ nói càn. Dân gian xưa có
câu "miệng quan, đít trẻ", thói quen phát biểu linh tinh của
"mấy quan y tế" nhà ta làm tôi, một Bs cảm thấy xấu hổ. Biết
rằng ở nước ta "xếp" nói mấy ai dám cãi nên mấy xếp cứ tưởng
mình nói đúng nên cứ phát huy. Nhưng đây lại là vấn đề đã lan ra
ngòai quốc gia nên nhờ anh chuyển lời nói lại dùm ông Dũng,
người chống dịch rằng ông Dũng nên học lại kiến thức dịch tễ học
rồi hãy phát biểu kẻo mang lại xấu hổ cho những người chống dịch
nói riêng và những người làm công tác y tế nói chung.
Cám ơn Bs Trung.
BS Lê Duy Hùng - Nội Tiết
Phản hồi của một bạn đọc trên web, không đề tên.
24/04/2006 - “Những phản biện của "bác sỹ" Nguyễn Văn Dũng
chỉ có tác dụng cũng cố thêm sự thất vọng đã có từ lâu về các
cán bộ đầu ngành của Y Tế Việt Nam. Vào thời điểm đang chống
dịch bệnh nguy hiểm, thay vì tranh luận với Giáo Sư Tuấn bằng
những ý kiến "chuyên gia" của mình để làm sáng tỏ thêm mọi mặt
của cơn dịch nhằm giúp cho việc phòng chống dịch, bài viết của
Nguyễn Văn Dũng chỉ toát lên một sự hằn học tấn công cá nhân,
nhưng lý lẽ lại không đủ thuyết phục và nhiều lúc tự lên án
chính mình mà không một mảy may ngờ vực. (Chẳng hạn lên án những
lý lẽ có dẫn chứng khoa học của người khác là chủ quan trong khi
ý kiến của mình thì cứ "phán" hết câu này đến câu khác mà không
biết lấy từ đâu).
Thêm nữa, ngay câu đầu của bài viết, "Đối với dịch tiêu chảy
cấp nói chung và dịch tả nói riêng, các yếu tố dịch tễ học ở mỗi
nước đòi hỏi các chính sách phòng chống dịch cũng phải có tính
đặc thù," đã thể hiện sự lập luận đầy công thức, nhưng rất tiếc
sai lệch. Chúng ta thường nghe và chấp nhận tính đúng đắn của
câu nói: "Chính sách về kinh tế, văn hóa, chính trị, và xã hội
thì có tính đặc thù cho mỗi quốc gia." Nhưng áp đặt ý tưởng này
cho vi khuẩn tả và lối ăn ở thiếu vệ sinh để Việt Nam có một
chính sách y tế riêng biệt là một lối áp dụng rập khuôn, thiếu
suy nghĩ. Vi khuẩn tả là một vi sinh vật chung sống với con
người trong tự nhiên. Khi có điều kiện tiếp xúc với con người do
lối sống thiếu vệ sinh, vi khuẩn tả sẽ sinh bệnh cho dù người đó
có sống bên Tây hay Tàu đi nữa. Chính sách phòng chống bệnh sẽ
rất giống nhau ở mọi quốc gia đối với loại bệnh truyền nhiễm
này.
Rất nhiều câu phát biểu thiếu văn hóa khoa học của Nguyễn Văn
Dũng đã được GS Tuấn phản biện một cách chính xác nên không cần
bàn thêm ở đây. Điều này thật đáng tiếc cho một người tự xưng là
một "chuyên gia Vệ sinh dịch tể", nhưng càng đáng tiếc hơn là
Ban Biên Tập của trang web Sức Khỏe và Đời Sống đã "biên tập"
qua được bài viết này, chứng tỏ rằng văn hóa sử dụng ngôn ngữ
đầy cảm tính và thiếu khách quan trong tranh luận vẫn còn thịnh
hành ở cơ quan ngôn luận của Bộ Y Tế.
...
Phản hồi qua thư (tạm gọi là Dr Yến).
“Em có đọc mấy bài viết của anh về vấn đề dịch tả hiện tại và
cảm thấy thú vị với bài viết của chuyên gia vệ sinh dịch tễ NVD.
Đây là kết quả của những bài anh viết dựa vào các câu phát biểu
của các quan chức y tế :-). Em nghĩ vấn đề thực sự là một câu
chuyện khác hẳn.
(1) Quan chức VN không có thói quen bị ai đó trích dẫn lời
nói rồi bị phê bình nên đã không chịu nỗi các bài viết của anh.
Mấy hôm trước em đọc các bài anh viết và biết chuyện này trước
sau gì cũng xảy ra. Gần như luật bất thành văn, ở VN không ai
được đem quan chức ra để phê bình. Nếu có thì bài báo đó cũng đã
kiểm duyệt và chặn lại. Và trong vụ dịch quan trọng này, nói
ngược đường lối của họ là sẽ bị chụp mũ ngay (ví dụ như dùng từ
"tiêu cực"). Tự do báo chí đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều rồi đấy
anh, chứ nếu không chưa chắc các bài phản biện của anh được cho
đăng. [đục bỏ một câu tế nhị]
(2) Theo em, NVD thực ra chỉ là tay chân của các quan chức,
được phân công phản pháo với anh thôi. Nên anh sẽ không ngạc
nhiên về văn phong hằn học trong đó, người ta đang tức và bênh
cho chủ người ta đó. Nhưng là ếch đang ngồi đáy giếng nên cứ
nhìn vòm trời như đã được thiết kế, nghĩa là chỉ nói những điều
được 'truyền miệng' từ những người làm phòng chống dịch hay
phòng xét nghiệm hơn là được học và đọc tử tế. Đọc một bài báo
từ cơ quan ngôn luận của BYT mà tất cả tên vi trùng đều viết sai
hoặc sai nguyên tắc thì thiệt là mắc cười và xấu hổ. Vì cái sự
Dốt này mà anh có thể hiểu tại sao tình hình VSMT, dịch bệnh, hệ
thống y tế nước ta và y đức tụt dốc không phanh như hiện nay.
Anh có thấy các quan chức VN lúng túng khi gọi tên dịch tả
không? Vì họ sợ trách nhiệm chứ không phải vì thuật ngữ hay vì
họ không biết. Nên cái gì cũng phải dựa vào chuyên gia WHO để
che mắt mọi người. Nếu tuyên bố dịch tả, họ sợ chịu trách nhiệm
nhiều thứ thí dụ ảnh hưởng đến du lịch VN chẳng hạn. Họ sợ trách
nhiệm với lãnh đạo hơn là với dân chúng, anh ạ. Cả câu phát biểu
của ông Huấn "Gọi dịch tả dân cũng không sợ" (VnExpress) cũng
chỉ là cách để biện hộ cho cái sự né tránh của mình (và hổng
chừng là gián tiếp đối đáp với anh đấy). Các quan chức cao cấp
nước ta rất huyênh hoang. Em nhớ có 1 lần em dẫn 1 giám đốc TTYT
quận đến gặp 1 chuyên gia WHO nhân 1 hội thảo để bàn về một dự
án chuẩn bị triển khai, tụi em không biết ông X [đục bỏ tên]
đang có mặt ở đó là ai để chào hỏi nên ông liền thị uy "Cái dự
án đó cũng phải báo cáo cho tôi đấy nhé, sao tôi chưa nhận được
báo vậy?"
Mà thực ra ông làm sao biết cái dự án đó mà đòi báo cáo vì dự
án chỉ đang giai đoạn bàn bạc. Còn ông N thì chẳng biết gì đâu,
trước đây hình như phụ trách [đục bỏ] thì phải, không có kiến
thức gì đâu. Nên em cam đoan sẽ gần 100% câu phát biểu của các
vị quan chức y tế sẽ bị anh phát hiện lỗi kiến thức vì chỉ 5%
dân làm YHDP được qua đào tạo. Không mấy ai có kiến thức căn bản
(ít nhất là y khoa) để nói chuyện chuyên môn đâu anh ạ. Chính vì
vậy mà ngành YHDP càng mất uy tín và không ai chịu học. Còn nói
về tác phong, đạo đức thì miễn bàn dù ai cũng là đảng viên và
thường xuyên họp góp ý, phê bình quần chúng.
Theo em dùng từ Dịch tả là dễ hiểu cho dân nhất, còn dùng mấy
từ như là 'tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguồn gốc phẩy khuẩn tả'
gì gì đó thấy mắc cười quá. Không biết dân bắc thế nào chứ theo
em dân miền nam nghe dịch tả là sợ muốn chết mà mấy ông lớn cứ
chủ quan phán là không sợ :-). Và dân nam bộ cũng không kiên
nhẫn để nghe mấy quan chức đọc hết cái tên dài đó đâu, em chắc
rằng ở dưới miền tây mọi người sẽ nói rằng: 'nói đại là dịch tả
quách cho rồi !':-).
Nhân đọc bài NVD và bài phản hồi của anh em cũng phát tức mà
viết mấy câu với anh, chúc anh 'huyết áp ổn định' nhé (chứ mấy
bữa nay em cũng muốn lên tension rồi) :-)”
BS NGUYỄN HOÀNG QUÂN
YKN 23/4/2008 - Là một độc giả thường xuyên của
www.ykhoanet.com, tôi thấy vấn đề tranh luận của tác giả Nguyễn
Văn Dũng không mang tính xây dựng. Dù rằng bài viết của BS.
Nguyễn Văn Tuấn và BS. Nguyễn Đình Nguyên là quá đủ, nhưng tôi
vẫn muốn nói như một người ngoại cuộc.
Xin được đề cập theo thứ tự bài viết của tác giả Nguyễn
Văn Dũng. Thứ nhất, tác giả Nguyễn Văn Dũng nói: “Việt Nam được
công nhận là nước có bề dày kinh nghiệm trong phòng chống các
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và tối nguy hiểm, chẳng hạn với dịch
SARS”. Tôi không biết tác giả đã dựa trên số liệu ở đâu? Nhưng
sau trận dịch 2002 – 2003 đến nay, trên thế giới không nơi nào
có dịch SARS quay lại. Còn các bệnh truyền nhiễm khác ư? Cúm gia
cầm H5N1 gần như năm nào chúng ta cũng có. Những bệnh khác như
lao phổi chẳng hạn, chúng ta được xếp vào nhóm nước có tần suất
mắc mới cao nhất thế giới.
Về các bài viết của TS. Nguyễn Văn Tuấn và BS. Lê Đình
Phương tác giả cho là rất hàn lâm. Tôi không hiểu như thế nào là
hàn lâm? Thậm chí tác giả Nguyễn Văn Dũng còn cay cú viết rằng:
“Để chứng tỏ học thức chăng?”. Xin thưa rằng, trong cộng đồng y
khoa ở TP. HCM, những ai chịu khó đọc đều biết TS. Nguyễn Văn
Tuấn. Bản thân tôi, dù chưa một lần được gặp, nhưng qua một thời
gian đọc những gì ông viết, tôi vô cùng kính nể về sự uyên thâm
cũng như khối lượng công việc mà ông làm. Những việc làm của ông
tôi thấy chỉ có hai mục đích: giúp công chúng có thái độ tích
cực về bệnh tật, góp phần xây dựng công đồng y khoa Việt Nam
ngày một tốt hơn. Về bài viết của BS. Lê Đình Phương, tôi thấy
rất tâm đắc khi nói về bài học vỡ lòng thời để chỏm là: “rửa tay
trước khi ăn và sau khi đi tiêu”, hết sức bình dân, ai cũng
hiểu, ai cũng có thể làm được.
Về chuyên khoa sâu? Tôi thấy có hai việc. Thứ nhất, tác
giả Nguyễn Văn Dũng dựa vào đâu mà kết luận TS. Nguyễn Văn Tuấn
chỉ là một chuyên gia về loãng xương? Xin thưa, tôi và rất nhiều
bạn bè của tôi có được vốn hiểu biết tốt về Thống Kê Sinh Học là
nhờ đọc những bài viết của TS. Nguyễn Văn Tuấn. Thứ hai, tác giả
Nguyễn Văn Dũng tự cho là “cỡ mình” mới đủ tư cách nói về “tiêu
chảy cấp nguy hiểm” nhưng hỡi ôi, tác giả viết tên vi khuẩn
không đúng! (Cầu trời, mong rằng đây là lỗi đánh máy!).
Về mắm tôm, đến đây quả thật tôi không biết phải nói gì
nữa! Tác giả Nguyễn Văn Dũng nói rằng pH <4,6 là độ axit có tác
dụng diệt khuẩn, xin mạn phép hỏi là diệt vi khuẩn nào vậy? Chứ
như vi khuẩn H. pylori chẳng hạn, thì sống rất tốt ở môi trường
axit của dạ dày. Nói về vi khuẩn, tác giả Nguyễn Văn Dũng còn
dùng những từ hết sức “bình dân” như “vi khuẩn “chết cóng” mà
không chết hẳn” hay vi khuẩn chỉ “hôn mê”. Bình dân đến nỗi mà
bất kỳ ai trong giới y khoa chúng ta (kể cả chuyên gia Vệ Sinh
Dịch Tể!) có thể hiểu được cơ sở khoa học của những thuật ngữ
này.
Cuối cùng, để kết luận, xin phép tác giả Nguyễn Văn Dũng mượn
lại lời kết của ông chỉ để nói với ông: “Bởi vậy chớ hồ đồ, tùy
tiện phán xét những vấn đề không thuộc lĩnh vực, chuyên khoa sâu
của một ngành khi mà chính bản thân còn chưa hiểu được cặn kẽ”,
nó hoàn toàn đúng với ông, ông ạ.
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân |